Viết cho những tháng năm đã qua…

Có một ngày, tôi quay lại tháng 10 năm cũ, đúng cột mốc ngày đầu tiên bước chân về công ty.

Khi đang có trong tay một công việc ổn định, những mối quan hệ xã hội tốt đẹp và mức lương khá phù hợp, tôi lại rời bỏ để quay trở về. Tất cả vì một lời hứa…

Có lẽ những suy nghĩ lúc đấy của tôi không hề khôn ngoan, như cách tôi vẫn làm trong từng dự án, trong từng bài viết. Ngay lúc đó, tôi đã tưởng rằng mình đúng.

Tôi mở cánh cửa thời gian, bước chân về căn phòng phía bên phải tầng 2. Nơi đó là bàn làm việc của tôi, chỗ này tôi đặt thêm chậu cây, chỗ này đặt chồng sách yêu thích. Những ngày đầu về đây, tôi vẫn cho rằng mình không sai. Kể cả khi tôi mâu thuẫn đỉnh điểm với đồng nghiệp, rồi xí xóa, rồi thân thiết. Tất cả hiện lên đó, mồn một.

Tôi lật 1 vài tờ lịch, ngày hôm đó là ngày fanpage đạt lượng theo dõi nhất định, tỉ lệ tương tác cao nhất trong chừng ấy thời gian. Ngày kia lại là ngày tôi liên kết các trang web và kênh media.

Có ngày lượng rate đổ về không cao, tôi cuống cuồng đẩy link lên mọi diễn đàn có thể, đến mức mọi kênh đều full. Lại có ngày tài khoản chạy mar của tôi chết đứng, lại tất tả đi mượn để kịp lên bài. Nghĩ lại bật cười, mọi thứ đều xuất phát từ số 0, không phải rất thú vị sao?

Tôi vẫn nhớ như in những ngày chủ nhật không đến công ty, vẫn miệt mài cày rate trên các kênh, tìm kiếm từ khóa. Tôi lại nhớ những lần các đồng nghiệp hỏi rằng tôi làm gì trên máy tính mà tập trung dữ vậy. Tôi chẳng giải thích được: những bài viết chuẩn SEO, những từ khóa có mục đích, những hình ảnh cần chỉnh sửa và đặt tên đúng SEO, những backlink chuẩn, những email mar đúng hướng, những forum đòi rate… tất cả những thứ đó không ai hiểu, ngoài trừ tôi.

Email mời làm việc đầu tiên mà tôi nhận được là từ 1 brand Hà Nội – nơi đã dạy tôi những bước đi đầu tiên về mar. Tôi đã nghĩ đến sự ra đi ngay trong lúc hụt hẫng nhất. Buổi sáng cần quyết định, tôi tình cờ gặp người đang là đối thủ của cty trong 1 quán cf. Anh ta không biết tôi, bởi trước nay tôi không xuất hiện bên ngoài công việc của mình. Tôi nghe được câu chuyện về ngành nghề, về công ty chúng tôi và về những điều anh ta ba hoa trước đám bạn. Chính điều này đã níu chân tôi ở lại, bởi lòng kiêu hãnh của một kẻ đang nuôi dưỡng 1 thương hiệu như đứa con của mình. Tôi ở lại, không phải vì công ty cần tôi.

Sau này, anh ta nhận ra tôi ngay tiệc mừng kỷ niệm thành lập công ty. Sau đó, tôi nhận được lời mời về làm việc với lời hứa trọng đãi hơn nhiều. Anh ta đã sai, bởi với tôi, cty này không phải là nơi làm việc, đó là nơi tôi chọn.

Nhưng có những người không hiểu được tâm tư của tôi. Đối với một marcom mà nói, việc thương hiệu của mình được nhiều người nhớ là một thành tựu. Đó là những thang điểm giá trị mà GG location dành cho Việt Holiday, là cái tên quen thuộc đối với các bạn nghề, là khi bạn bất chợt nhận ra tên của mình trong vô vàn thương hiệu khác được nhắc đến. Lẽ ra những điều này chủ của một cty phải biết là bởi ai và do đâu.

Có lẽ người sẽ không bao giờ biết lý do tôi một mực đòi đổi chỗ ngồi làm việc. Không ai biết tôi đã nghe được những gì từ người thân của anh. Một bên là bạn thân, một bên là người anh em, tôi chọn lựa tránh xa điều tiếng, bất kể ai nghĩ gì.

Tôi sẽ nhớ mãi ngày tôi biết được câu chuyện thật về giá trị của mình trong cty. Thất vọng đến tột cùng. Tôi mất hoàn toàn sự kính trọng đối với người sếp mà tôi từng coi là người anh thân thiết. Hết rồi!

Bước ra khỏi cửa, ngang qua dãy bàn phòng khách, đó là bàn lv của cô bé mà tôi từng thân thiết nhất công ty. Mãi đến sau này, tôi vẫn chưa tin rằng đó là người đã đâm sau lưng tôi thế nào và diễn vở kịch ngoan hiền trước mặt tôi ra sao.

Người chị đồng nghiệp cũ hỏi tôi: Rồi quyết định ra sao? Đừng ra đi nhé, chị đi rồi, em cũng đi nữa, anh ấy biết dựa vào ai.

Nhưng chắc chúng tôi nhầm rồi. Anh hẳn nhiên không cần đến chúng tôi, như cách tôi nhận thấy từng ngày.

Tôi cần suy nghĩ kỹ về những lời đề nghị lúc này, về việc có thể tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình tại đây không, và về những con người thảo mai bên cạnh.

Tôi cần một khoảng không gian rộng, thật rộng để quên được vở kịch này.

“Em nghĩ kỹ rồi, những thứ không đáng thì không nên để lại trong đầu. Em làm tốt việc của mình được rồi, đừng tin ai nữa, cũng đừng hỏi cái gì nữa”….

 

Tháng 10/2018
An Nhiên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s