1/3 cuộc đời em đợi ai? <3

1/3 cuộc đời em đợi ai? 
Tuổi buồn Mưa hát ru ta Bước chân về phố ngang qua môi người Bao lâu chưa thấy nụ cười? … Cô gái của tôi! Đi qua hết 1/3 cuộc đời, em vẫn còn đợi ai? Tôi nhớ như in một ngày mưa năm cũ, lần đầu tiên gặp người sau 3 năm xa cách. Chỉ vương một hàng ghế, mà tay tôi không với đến. Vì người không ngoảnh lại bao giờ. Còn tôi thì chưa bao giờ đủ can đảm để gọi tên. Tháng 6 của những năm sau, tôi khi ấy đã là một leader trẻ, xông pha trên mọi chiến tuyến tình nguyện, chưa một lần khóc vì nhớ nhà hay đứt tay. Thế mà chỉ thoáng thấy người trong dòng người bước vội, mắt “người hùng” cũng đỏ hoe. Thì ra, lớp tường thành vững chãi cuối cùng cũng đổ xuống. Thì ra, bao nhiêu thời gian đi nữa, cũng vẫn thế thôi. Tháng 10 năm ấy, bỏ quên kí ức vào nơi sâu nhất trái tim, bắt đầu với việc trao nỗi nhớ không phải cho người. Rồi thì cũng quen. Rồi thì cũng vơi… Mọi thứ vụn vỡ khi nhận được tin nhắn của người sau chừng ấy thời gian. Người vẫn ổn, còn tôi thì thương quá. Chao ôi, thứ cảm xúc cuối cùng của thanh xuân sao mà xót xa thế? Là tôi khi ấy, tự mình mang lấy hy vọng cho chính mình. Những tháng năm về sau, tôi vẫn giữ thứ cảm xúc xót xa đó. Chỉ để mỉm cười mỗi khi bắt gặp một ai đó – giống – như – người. Chỉ để nhớ thương khi ai đó – nhắc – tên – người. Chỉ để an yên khi biết rằng người vẫn còn đó, ở một nơi nào đó, dù rất xa. Khi lần lượt bạn bè rạng rỡ cầm hoa bước vào giáo đường, tự thấy mình bình thản đến lạ. Dường như nỗi hoài mong về một con người – không – dành – cho – tôi vẫn còn đó, chưa bao giờ nguôi. Tôi đợi chờ chi?
Em của tôi! Bây giờ đã sang tháng 3, thanh xuân có còn đợi tôi không? Một ngày tháng 3, tôi vẫn như xưa, mà người thì xa rồi. Đến giấc ngủ cũng không trọn vẹn, bởi 1/3 cuộc đời đi qua không trọn vẹn. Giá như năm ấy tôi bước nhanh hơn một chút, can đảm hơn một chút, hẳn tôi đã có thể gọi người. Giá như năm ấy, tôi đừng tự xây tường thành cho mình, hẳn khi nó sụp đổ cũng không xót xa đến vậy. Giá như năm ấy, tôi đủ kiên nhẫn để yêu một ai đó không phải người, hẳn bây giờ, giấc ngủ cũng thôi trăn trở. Phải không em? “Ngủ đi thôi Mưa lại ru hờn Cho quên hết những ưu phiền sớm mai” ( An Nhiên)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s